80s toys - Atari. I still have
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 22

 Hồng Hạnh giãy giụa dữ hơn, miệng cô cứ lảm nhảm: – Đừng, đừng hại tôi.. ma da kìa!
 Bà Thìn lắc đầu:
 - Nó bị ám ảnh bới mấy con ma da ấy rồi. Biết làm sao đây? Trời ơi, nghiệp chướng gì đây?
 Hồng Loan khuyên bà:
 - Nội ơi! Nội đừng quá xúc động như vậy! – Cha con đâu rồi?
 Hồng Loan lúng túng:
 - Dạ… cha con… vừa ra ngoài.
 Hồng Hạnh bật ngồi dậy tìm kiếm vật gì đó. Hồng Hạnh luôn mồm bảo: – Nó đâu rồi, đâu mất rồi?
 Hồng Loan tròn mắt nhìn chị:
 - Chị tìm cái gì vậy? Để em tìm giúp cho. Hạnh lắc đầu:
 - Không đâu. Tôi mới để đây mà.
 Bà Thìn vuốt ve đứa cháu nội:
 - Hạnh à, nội đây, không nhìn ra nội sao? Cô gạt tay bà thật mạnh:
 - Đi ra! Bà là mụ phù thuỷ độc ác.
 Hồng Loan nhăn mặt:
 - Chị ơi! Sao nói hỗn thế, nội của mình mà. Hồng Hạnh cười khanh khách:
 - Nội gì bà ấy chứ? Mụ phù thuỷ chuyên ăn thịt người.
 Hồng Hạnh tung người nhảy tọt xuống đất đâm đầu chạy ra ngoài, Hồng Loan chạy theo:
 - Chị Hạnh, đang bệnh không được chạy ra ngoài.
 Nhưng Hạnh đã vụt tung ra con đường trước ngõ. Một chiếc xe honda đụng phải cô khi ông vừa cho xe quẹo cua vào ngõ. Hồng Loan rú lên:
 - Chị Hạnh! Hồng Hạnh nằm bất tỉnh. Người đụng vào Hồng Hạnh không ai khác ngoài
 ông cả Dương. Người và xe lăn ra mặt đất. Máu Hồng Hạnh chảy loan mặt
 đường.
 Đám công nhân còn lại chạy ùa ra. Ông Dương gượng ngồi dậy, tinh thần suy sụp, bà Dương gào lên:
 - Đưa Hồng Hạnh đi cấp cứu!
 Tâm nhảy vào ôm xốc Hồng Hạnh lên và đó xe đưa cô vào bệnh viện. Hồng Loan nhảy theo cùng chị. Ông Dương gào lên:
 - Tôi đã giết con tôi rồi! Hạnh ơi!
 Bà Dương trấn an:
 - Chắc nó chỉ bất tỉnh thôi, ông đừng nên đau buồn! Ông lắc đầu:
 - Gia đình ta đến hồi tàn rồi sao?
 Bà an ủi:
 - Mẹ ra kìa, ông đừng làm mẹ phải đau lòng.
 Ông Dương cố giữ vẻ bình thản trước mặt mẹ mình:
 - Mẹ sao không ở trên lầu nằm nghỉ xuống đây làm gì? Bà Thìn lắc đầu:
 - Con Hạnh có sao không con?
 Ông lắc đầu:
 - Không sao đâu mẹ! Có lẽ nó sẽ về ngay thôi. Bà lại thở dài:
 - Thằng Hải đi đâu mất biệt mấy bữa nay cũng không thấy ló mặt về. Ông Dương cố nén tiếng thở dài nói với mẹ mình:
 - Ôi, cái thằng ấy mẹ để ý làm gì? Đi chơi vài ngày lại mang đầu về thôi. Rồi ông nói với vợ:
 - Bà dìu mẹ về phòng nghỉ đi.
 Mẹ và vợ đi rồi ông Dương mới thấy đầu mình đau buốt. Ông ôm đầu rên rỉ: – Tại tôi mà, Hạnh ơi! Cha đã giết con rồi!
 Ông thiếp đi và mơ thấy oan hồn của Tám Hân và anh em Thành và Thật. Ông kêu lên:
 - Ối! Tám Hân! Tám Hân buồn nhìn ông:
 - Ông gọi tôi làm gì?
 Ông Dương vội vã nói:
 - Tôi không muốn như vậy đâu.
 Tám Hân tức giận:
 - Mày giết tao rồi giết cả luôn hai con của tao, làm vợ tao phải điên vì mày. Ông cả Dương xua tay chối quanh:
 - Không! Tôi không có giết anh.
 - Hừm! Mày còn chối được sao? Việc làm gian ác của mình sẽ được phơi bày ra ánh sáng. Mấy đứa con của mày cũng sẽ lần lượt ra đi để trả oán mà mày đã gây ra.
 Ông cả Dương kêu lên:
 - Không, không… con tôi không có tội. Tám Hân nghiến răng:
 - Vậy hai đứa con tao có tội gì chứ?
 - Nó… nó…
 Tám Hân hét lên:
 - Một mạng đền một mạng, mày gây cho gia đình tao thảm cảnh này thì mày củng phải nếm mùi cay đắng.
 Hắn gào lên:
 - Đừng hại đến con tao chúng nó vô tội! Tám Hân cười vang:
 - Đừng có van xin, uổng sức, quá muộn rồi. Ha… ha… Ông cả Dương hét lớn:
 - Đừng đừng…
 Bà Dương chạy đến đập lên vai ông:
 - Này ông! Ông ơi!
 Ông vẫn gào to:
 - Đừng… đừng giết con tao.
 Bà Dương lắc mạnh vai ông:
 - Ông ơi! Ông dậy đi!
 Ông giật mình đứng phắt dậy, ngơ ngác: – Tám Hân! Mày…
 Bà Dương cuống quýt: – Hân nào? Tôi đây mà. Tám Hân nào? Sao ông gọi tên Tám Hân?
 Ông Dương dáo dác:
 - Thằng Hải, con Hạnh, con Loan đâu rồi? Bảo nó vào đây. Bà Dương lo sợ:
 - Có chuyện gì vậy ông?
 Ông Dương cuống cuồng:
 - Tụi nó đâu hết rồi? Coi chừng nó giết hại đó! Bà Dương hốt hoảng:
 - Ai giết hại con mình chứ? Ông nói gì vậy? Ông Dương vẫn còn mơ màng:
 - Thằng Tám Hân. Nó dẫn hai đứa con của nó đến đây. Bà Dương hốt hoảng:
 - Đến đây để làm gì?
 Ông Dương lo lắng nói:
 - Nó bảo đòi nợ máu mà tôi đã vay của nó. Bà Dương rung lên bần bật:
 - Trời ơi! Phải làm gì giờ đây? Tại ông tất cả mà.
 Ông Dương ôm đầu vì đau khổ, vì mối hận luôn dày vò ông. – Này bà, con Hạnh làm sao rồi?
 Bà Dương lắc đầu:
 - Vẫn chưa có tin tức gì cả!
 Ông Dương vụt đứng lên:
 - Tôi phải đến bệnh viện xem sao.
 Bà Dương ngăn:
 - Ông không nên đi với tâm trạng như thế này. Hãy chờ có gì con Loan nó sẽ điện về mà.
 Ông Dương lại ngồi xuống ông rên rỉ:
 - Nhà đang lúc bối rối như thế này mà thằng Sơn Hải vẫn biệt tăm thật là vô phúc quá!
 Bà Dương động viên:
 - Để tôi điện thoại đến nhà đám bạn của nó xem! Ông gật đầu:
 - Ừ, bà bảo nó về đây cho tôi.
 - Được rồi, ông cứ nằm nghỉ đi để tôi tìm nó. Lát sau bà lắc đầu:
 - Chúng nó kéo nhau ra Vũng Tàu gì đó chơi hết rồi. Ông Dương lắc đầu:
 - Có thằng con trai mà cũng chẳng ít lợi gì cả. Nó thật là vô tình với gia đình
 này.
 Bà Dương an ủi:
 - Thôi sự việc đã như vậy rồi ông cũng đừng nên quá đau buồn mà sanh bệnh. Việc gì cũng từ từ rồi tính. Nếu ông có bề gì rồi tôi tính làm sao đây?
 Ông Dương chép miệng thở dài:
 - Giờ này tôi cũng chẳng biết làm gì được. Khi mà đầu óc của tôi đang rối bời. Đêm đêm vẫn nằm thấy ác mộng.
 Bà Dương khuyên:
 - Hay ông hãy để công việc ở đây cho tôi. Ông hãy về quê một chuyến cho thư giãn đầu óc.
 Ông thảng thốt kêu lên:
 - Về quê ư? Không đâu! Tôi không thể về cái nơi mà tôi đã từng gây nên tội lỗi, tôi không thể về nơi ấy được. Về gặp thằng tư Lộng ư? Không đời nào.
 Bà Dương thở dài:
 - Vậy thì tôi hết cách rồi.
 Ông lại nói:
 - Tại sao các mặt hàng mình xuất đi đều có cát và đá trong đó? Bà Dương sững sờ:
 - Ông nói gì? Hàng của mình xuất đi có cát và đá? Tại sao vậy Ông Dương lắc đầu:
 - Tôi làm sao biết được. Bây giờ các đại lý điện về bảo như thế và tôi cũng đã đến nhiều nơi rồi, thực tế là như vậy.
 Bà lắc đầu không tin:
 - Làm sao lại có chuyện ấy được. Troag khi các mặt hàng xuất đi đều có qua kiểm chứng. Họ lầm chăng?
 Bà Dương lại lầm bầm: – Chẳng lẽ ma da nó có thể làm được những việc này? Ông Dương lo sợ:
 - Bà ơi! Có lẽ cha con Tám Hân trả thù chúng ta. Bà Dương run giọng:
 - Có lẽ vì chết oan ức nên họ về đây báo ứng. Ông lại kể:
 - Đêm nào tôi cũng nằm mộng thấy Tám Hân dắt hai thằng nhỏ vào cửa hàng của mình cả. Họ đã thành tinh và rên la đủ thứ. Nào là đòi mạng, nào than thở lạnh và đói lắm!
 Bà Dương ngao ngán:
 - Bây giờ ông liệu làm sao? Không lẽ cửa hàng này phải đóng cửa? Ông cả Dương nhăn nhó:
 - Sao đóng cửa được. Đóng cửa để chết đói hay sao? Bà thở dài:
 - Chứ trong tình trạng này mình cứ thua lỗ, đền bù mãi, có ngày phá sản luôn.
 Ông lắc đầu:
 - Vẫn tiếp tục buôn bán.
 - Không thu được tiền về làm sao trả công cho anh chị em công nhân? Ông Dương khoát tay
 - Bán số nữ trang mà mình đã sắm để làm lại từ đấu! Bà Dương lại thì thầm:
 - Này ông ơi…
 - Gì nữa?
 - Tôi muốn nói với ông về cái chuyện bà già điên ấy. – Bà ấy làm sao?
 Bà Dương nói:
 - Có thể do bà ta làm ra những việc ấy không? Ông Dương lắc đầu:
 - Không đâu, bà ta yếu đuối thì làm gì được. – Tôi lại sợ bà ấy là yêu quái đó.
 - Nhưng bà ấy hại mình để làm gì?
 Bà Dương lại nói: – Hay là bà ta chính là Út Duyên?
 Nghe nhắc đến tên người tình cũ lòng ông ta thắt lại.
 - Út Duyên ư? Không phải đâu! Bà này già và xấu xí hơn nhiều. Bà Dương thở dài:
 - Mười năm trôi qua thời gian biết bao thay đổi. Ai biết được chuyện gì đã xảy ra.
 Ông Dương ngậm ngùi:
 - Không biết Út Duyên bây giờ ra sao, còn sống hay là đã chết đi rồi! Bà thở dài:
 - Thôi đừng nên nhắc chuyện qua khứ nữa mà nên nói chuyện hiện tại đi. Mình sẽ khắc phục như thế nào để cửa hàng khỏi phải phá sản.
 Ông Dương như chán nản, như kiệt sức:
 - Tôi giao quyền cho bà quyết định.
 - Được rồi! Vậy thì ông nên nằm nghĩ đi nhé. Tôi ra ngoài có chút việc sẽ về ngay!
 Đám công nhân bàn tán xôn xao về cái miếu nhỏ xuất hiện quá bí ẩn, Nam thì thầm với các bạn:
 - Này, tại sao lại xuất hiện một cách bí ẩn như vậy chứ? Hoàng Cao băn khoăn:
 - Có lẽ người ta thờ cúng ma da đó.
 Nam gật gù:
 - Mày đoán cùng có lí, nhưng mà tại sao nó lại xuất hiện vào ban đêm? Hoàng Cao kêu lên:
 - Trời ơi! Hỏng lẽ chường cái mặt ra giữa ban ngày? Nam hỏi:
 - Vậy theo mày là ai?
 Hoàng Cao cười híp mắt:
 - Hông lẽ là tôi?
 Nam đùa:
 - Cũng dám lắm!
 Hoàng Cao trừng mắt:
 - Sao anh nói kỳ vậy? Tôi mà đi làm ba cái chuyện bá láp đó sao? Nam cười xuề xoà:
 - Này, đùa vui vậy thôi, có lẽ là vợ mày đấy. Hoàng Cao bật cười:
 - Vợ tôi nó nhác còn hơn ai hết, nửa đêm dám mò đến đây thì có nước khiêng nó về.
 Nam cườì:
 - Nói vậy thôi chứ tao bết tỏng ai rồi. – Ai vậy anh?
 Thanh Tâm bước ra:
 - Bà chủ Dương!
 Nam cười:
 - Thằng coi vậy mà hay.
 Hoàng Cao ngạc nhiên:
 - Tại sao bà ấy lại cúng nơi này?
 Nam vỗ đùi:
 - Ma xuất hiện nơi nào thì nơi đó mới linh thiêng. Thanh Tâm nói thêm:
 - Dường như dạo này cửa hàng xuất khẩu của ông chủ gặp vấn đề! Nam khoát tay, cao giọng nói:
 - Thì đó, tự nhiên cát, đá đầy bao, cá biển biến đâu mất. Tâm nói thêm:
 - Mấy đại lý lấy hàng của ông chủ đều điện báo rằng trong mắm đều có cát,
 đá.
 Hoàng Cao nhíu mày:
 - Sao kỳ vậy?
 Nam cũng kêu lên:
 - Vô lý! Những thứ ấy đều qua khâu kiểm nghiệm hết sao lại có chuyện ấy được?
 Thanh Tâm lắc đầu:
 - Lại một chuyện vô cùng bí ẩn nữa không ai giải thích nổi. Hoàng Cao kề tai hai bạn nói nhỏ: – Nghe đâu lão chủ này cũng độc ác lắm đấy! – Làm sao mày biết chứ?
 Hoàng Cao gật gù:
 - Có một lần tôi đi đến cửa hàng sớm tận mắt thấy cảnh ông cùng vợ mình đuổi một bà già điên ngủ đậu mái hiên nhà ông ta.
 Nam chép miệng:
 - Nếu thật là như vậy thì ông ta ác quá rồi. Thanh Tâm lẩm bẩm:
 - Một bà già điên ư?
 Hoàng Cao gật đầu:
 - Ừ! Bà ấy rất đáng thương.
 Tâm lại hỏi:
 - Lúc này bà ấy còn đến đây nữa không? Hoàng Cao lắc đầu:
 - Hình như không còn đến nữa thì phảí. Gia đình ông chủ Dương đang nghi ngờ bà già điên ấy phá mình nên cũng đang truy tìm đấy.
 Nam hỏi sang chuyện khác:
 - Này Tâm, con Hạnh ra sao rồi?
 Thanh Tâm lắc đầu:
 - Thấy không hy vọng sống đâu anh ơi! Cô ấy đau tim nặng mà còn bị chấn thương ở đầu nữa mà.
 Nam lại hỏi:
 - Vậy là cô ấy vẫn còn đang hôn mê? Tâm gật đầu:
 - Phải… nhưng…
 Nam bối rối:
 - Mày… mày nhưng cái gì?
 Tâm thật tình nên nói:
 - Anh thương cô ấy phải không?
 Nam tỏ thật:
 - Cũng chỉ dám nhìn thôi. Ta là nô tì thôi mà. Hoàng Cao chữa lại:
 - Nô bọc ông nội, nô tì cái gì?
 Tâm cười: – Cái nào cũng như nhau thôi. Nhưng sự sống của cô ấy mỏng manh quá. Đây cũng là mạng số.
 Hoàng Cao kêu lên:
 - Trời! Học cao như anh vậy mà cũng tin vào số mệnh sao? Nam lắc đầu:
 - Giày dép còn có số mà mày, huống hồ chi là con người. Hoàng Cao kể:
 - Hồi trước nghe nói lão chủ ở dưới quê cũng có gây nhiều tội ác lắm. Nam lắc đầu:
 - Có biết rồi hãy nói nghe cha? Đừng có thêm mắm dặm muối vào cho hư bột hư đường hết đi.
 Tâm hỏi Nam:
 - Liệu hôm nay có hàng để mình làm không đây. Hoàng Cao khoát tay:
 - Công nhân bỏ đi gần hết rồi. Tụi mình còn có mấy tên làm sao nổi đây? Thanh Tâm chép miệng:
 - Mấy thì làm mấy, chứ hông lẽ mình nghỉ luôn? Nam đùa:
 - Thằng Tâm nó không nỡ bỏ chốn này mà đi đâu. Hoàng Cao chêm vào:
 - Vì Hồng Loan xinh đẹp lại có tài chứ gì? Thanh Tâm thở dài:
 - Tôi chỉ quan tâm sự ăn học của mình thôi, ngoài ra không có ý gì khác cả. Nam nhăn mày:
 - Vậy Hồng Loan thì sao?
 - Cô ấy thì cô ấy chứ có sao đâu?
 Nam vỗ vai bạn:
 - Mày đừng nới với tao là mày không có tình ý với cô ấy nha! Tâm lắc đầu:
 - Tôi chẳng dám đèo bồng đâu. Mồ côi như tôi, ông chủ bĩu môi là cái chắc. Hoàng Cao cãi lại:
 - Dù sao anh vẫn là một bác sĩ tương lai mà. Tâm cười: – Chuyện tương lai thì hãy để tương lai tính. Còn bây giờ mình vẫn còn là anh chàng trắng tay lại mồ côi nữa, ai mà dám trao con gái cho mình?
 Nam cười khề khà:
 - Thằng này vậy mà cũng có ý tưởng hay đó chứ! Hoàng Cao lại nói:
 - Chứ tôi thấy hai người cùng học chung lớp lại chơi thân với nhau nữa. Coi chừng cô ta đã cảm anh rồi cũng nên!
 Tâm gãi đầu:
 - Chịu thua hai anh luôn, còn gì nói tiếp đi! Hoàng Cao chuyển tông:
 -Này, đêm nay liệu ma da có xuất hiện nữa hay không? Nam chặc lưỡi:
 - Điều này chỉ có trời và con ma da ấy biết mà thôi! Tâm chợt hỏi hai người:
 - Ngoài ma da còn loại ma da nào khác nữa không? Hoàng Cao nói trước:
 - Có chứ! Còn ma lai, ma đuốc, ma cà rồng, ma cây. Ôi nhiều lắm mà mà nao cũng đáng sợ cả.
 Nam trêu bạn:
 - Kể nhiều vậy mà có thấy lần nào chưa? Hoàng Cao lè lưỡi:
 - Nghe kể lại thôi, chứ thấy thì chưa.
 Nam hất hàm:
 - Mày đã thấy rồi còn gì?
 Hoàng Cao lắc đầu lia lịa:
 - Thôi, tôi sợ lắm không muốn thấy.
 Nam phì cười:
 - Mày đã thấy ma da rồi đó!
 Hoàng Cao gật đầu:
 - Ờ, ma da thì đã thấy rồi và cũng rất sợ nó lắm! Thanh Tâm nhìn đồng hồ chép miệng:
 - Hơn chín giờ rồi, có lẽ tàu không về đâu anh Nam. Nam đứng lên:
 - Tụi mình ra quán uống cà phê.Lát sau, bà cả Dương rón rén bước ra trên tay nào là cầm bông hoa, trái cây, bánh ngọt, nhang đèn. Bước đến cái miếu nằm trơ trọi nơi bãi tàu đậu. Bà khấn vái:
 - Nam mô a di đà Phật! Hồn ma bóng quế, linh thiêng về đây chứng nhận. Ma da có linh thiêng về miếu này mà ở đừng có quấy rầy gia đình con nữa.
 Bà quỳ lạy. Bỗng xuất hiện bà già điên giật lấy bánh, trái cây, vừa ăn vừa
 nói:
 - Ta là ma da đây. Ha… ha… ha…
 Bà cả Dương lồm cồm bò dậy kêu la:
 - Ối trời! Ma… ai cứu tôi… cứu tôi với…
 Thanh Tâm nghe rõ tiếng kêu cứu, anh dẫn hai người bạn chạy vào, bà điên vừa ăn bánh vừa cười khanh khách:
 - Ta là ma da đây. Ha… ha… ha…
 Bà Dương vừa bò vừa run rẩy miệng vẫn hét lên: – Ai cứu tôi… cứu tôi…
 Cả ba chứng kiến cảnh tượng ấy. Nam kêu lên: – Bà chủ!
 Bà chủ Dương đưa tay về phía trước miệng thều thào như kiệt sức vì quá sợ
 hãi.
 - Cứu tôi!
 Còn bà già điên thì vẫn vừa ăn vừa cười vừa nói:
 - Ta là ma đây. Ta là ma da từ bến đò ngang cho đến bến tàu, ta đi tìm chồng ta, ta đi tìm con ta… ha… ha…
 Nam dìu bà chủ Dương về cửa hàng. Hoàng Cao đứng nép nên Tâm run lên bần bật:
 - Tính… tính… sao đây anh Tâm?
 Tâm trấn an:
 - Chẳng sao đâu! Đừng sợ.
 Thấy hai người bước vào, bà điên trừng mắt hét to:
 - Mày… mày định đến để bắt con tao hả? Tao… tao… hỏng cho đâu… ha…
 ha…
 Vừa nói bà điên vừa chạy ra ngoài. Tâm đứng nhìn theo cảm thấy xót xa. Anh nghĩ: Ngày xưa chắc mẹ mình cũng như thế. Thật đáng thương.
 Nam quay lại hỏi:
 - Này, chuyện này là thế nào?
 Hoàng Cao ngớ ngẩn:
 - Làm… làm sao? Tôi có biết gì đâu?
 Tâm suy đoán:
 - Có lẽ hai người này có oán thù gì với nhau đây? Hoàng Cao bỗng kêu lên:
 - A, phải rồi. Bà điên này chính là người mà vợ chồng ông chủ đánh đuổi hôm trước.
 - Vậy thì chắc có ẩn tình gì đây thôi. Chứ tại sao cùng một lúc mà hai người xuất hiện một lượt như vậy?
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .